"Thả rông vòng 1", "lộ miếng dán ngực", "không mặc nội y"... Có lẽ những thứ khóa này đã không còn xa lạ với quờ chúng ta, vì chỉ cần gõ một thứ trong chúng kèm theo danh từ "sao Việt" hay tên chuẩn xác của một ai đó, bạn sẽ nhận được ối kết quả đa dạng đến bất ngờ và vơ đều "bỏng mắt" như nhau. Phải chăng, "lộ hàng" hay "không mặc nội y" đã trở thành một thương hiệu của sao Việt?
Như đã gợi mở ở trên, trào lưu "quên" nội y này đang đắp cả giới showbiz Việt và gây ra những cảnh huống dở khóc dở cười cho cả người mặc lẫn người vô tình chiêm ngưỡng, như gần đây nhất là những xầm xì quanh việc mẫu teen 18 tuổi - Hồng Quế - quá cỡ táo tợn khi đã mặc váy khoét lưng, xẻ sâu lại còn "quên" luôn cả mặc nội y, để lộ vòng 1 theo cách khá là phản cảm.
Vài ngày trước,Hồng Quếxuất hiện và ngay thức thì khiến ai nấy đều ngạc nhiên vì mẫu váy táo bạo với một đường xẻ vô cùng hào phóng từ lưng xuống tận... Vòng 3, và cứ thế trài dài xuống chân.
Không dừng lại ở đó, người ta còn để ý thấy trên lớp vải bóng và mềm có phần kém sang của chiếc váy nhái "lồ lộ" những vết tích của vòng 1 được thả rông.
Trong một buổi trình diễn thời trang, đồ nộiThời trang áo thuny lại tiếp bị cô nàng "tẩy chay". Chưa tính đến đẹp hay không đẹp, chỉ riêng việc xuất hiện trước công chúng với tư cách là một người nức tiếng, mà đặc biệt là vẫn còn trong lứa tuổi đang trưởng thành, đã đủ khiến hình ảnh cô nàng ngày càng tệ hơn so với nhữngthời trang sỉvụ bê bối trước đó.
Thực ra, "thả rông" vòng 1 hay nói cách khác là "quên" nội y vốn là một khái niệm không còn xa lạ với nền thời trang thế giới. Đã từng có thời kỳ, đàn bà tây thiên muốn rũ bỏ những thứ đồ nội y nhỏ xinh, có tác dụng tôn vẻ đẹp giới tính của phái nữ, chỉ vì họ cảm thấy rằng chúng khiến họ bức bối và bị kìm kẹp trong những định kiến. Và thế là một khuynh hướng đã ra đời.
Các sao Việt nhà ta cũng đã chóng vánh update khuynh hướng này trong vài năm đổ lại đây. Tuy nhiên, nắm bắt khuynh hướng là một chuyện, và ứng dụng đúng mực để thiên hướng đó thật sự hợp cũng như được miêu tả một cách tinh tế lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Xét về việc "bỏ quên" nội y, có lẽHồng Quếcòn phải học hỏiMai Khôinhiều khi đàn chị chính là một trong những người khởi đầu xu hướng này tại Việt Nam.
VớiMai Khôi, việc tra tấn khán giả bằng gout thời trang kỳ quái và lập dị của mình khiến chị chưa đủ thỏa mãn.
Chị còn quên hẳn nội y với mọi trang phục, từ chất liệu da hào phóng...
... Đến chất liệu thun co giãn,Mai Khôiđều tận dụng triệt để mốt "thả rông" vòng 1.
Hà Anhlà một ngưòi mẫu đã từng ở London về nên phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách phương Tây, tiêu biểu như việc "bỏ quên" nội y khá liền.
Chấtáo xống namvải thun co giãn khiến vòng 1 của người đẹp bị hằn lên y phục, trông có hơi "nóng mắt" người đối diện.
Là một Hoa hậu, một người con gái đại diện cho vẻ đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam, việc "thả rông" củaThùy Dungkhó mà khiến người khác vừa mắt được.
Vết hằn trên lớp vải áo mỏng manh màu đen như thế này khiếnPhương Vymất đi nhiều phần xinh đẹp.
Trang Nhung...
... áo thun nam hcm đẹp hayDương Yến Ngọcđều khiến khán giả phải "khóc thét" khi phải nhìn thấy cái mà lẽ ra không nên thấy.
Sựxống áo namchủ quan của cá nhân chủ nghĩa kèm sự cẩu thả khi tác nghiệp của nhiếp ảnh, và thế làTăng Thanh Hàđã có một kỉ niệm để đời chẳng mấy tốt đẹp gì trong lý lịch của mình.
ViệcPhi Thanh Vân"tấn công" công chúng bằng thời trang đã là chuyện thông thường nên có "bỏ quên" nội y thì cũngquần áo namchẳng ai lạ.
"Sao Việt mặc áo không nội y trình diễn trước trẻ tự kỷ" -Hà Linhđã bao giờ nghĩ đến những cái tít tương tự như thế này khi quyết định "thả rông" và hồn nhiên diễn trong một sự kiện mang tính cộng đồng?
Chung Thục Quyêncũng vận dụng ngay công thức gồm váy/áo chất thun co giãn phối hợp với việc "quên" nội y.
Bên cạnh việc "cho không, biếu không" khán giả những pha nổ đom đóm mắt, cũng có nhiều xì ta cẩn trọng hơn khi thay nội y thường ngày bằng những miếng dán sillicon nhỏ xinh. Tuy nhiên, tránh lỗi này thì lại gặp đến sự cố khác, đã có rất nhiều sao dù đã "che đậy", nhưng vẫn khiến công chúng lắc đầu ngao ngán với sự cố "lộ miếng dán" mà mình đang ứng dụng.
Angela Phương Trinhhẳn có dụng ý khi phối hợp 2 miếng dán ngực hình hoa không được mềm mại lắm với chất liệu áo mỏng tanh màu nude. Điều này chỉ càng làm khán giả tò mò xem cái gì thực thụ được ẩn giấu sau đó, cũng là một cách khoe rất phản cảm vòng 1 khủng của cô nàng.
Không có lời lý giải nào cho cả chất liệu y phục lẫn miếng dán ngực củaDương Yến Ngọc. Chị "thảm họa" từ đầu đến cuối, không cứu vãn nổi một điểm nào.
Đoan Tranghớ hênh trong giây phút đang hăng say biểu diễn bởi chiếc váy xẻ ngực quá rộng và sâu.
CònThời trang áo thunvề sự cố củaVũ Thu Phươngthì chỉ có thể cảm ơn ai đã thiết kế ra 2 cái dây áo mà... Khéo thế. Không "che chắn" cũngquần áo namdở, mà "che đậy" cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Võ Hoàng Yếncũng gặp phải một thiết kế na ná nhưVũ Thu Phương.
Tiết ở đây mục "lộ hàng" ăn phạt nhớ đời củaThu Minh.
Với bộ đồ bó sát và "thả rông" vòng 1 này củaThu Minh,chỉ cần sơ suất một tí nữa thì có lẽThu Minhsẽ không chỉ bị "tuýt còi" nhẹ nhõm một lần như trên.Nói một cách công bằng, việc các sao buộc phải "quên" nội y một phần cũng do các NTK khi những thiết kế tràn đầy các đường cut-out, xẻ ngực sâu hun hút... Tràn lan khắp nơi. Nếu mặc nội y thì mất đi vẻ đẹp của y phục, dùng miếng sillicon thì lại sợ bị các nhiếp ảnh tinh mắt chụp ngay giây phút "lộ phụ tùng"... Đâm nhiều sao đánh liều "quên" nội y.
LýThời trang áo thunNhã Kỳ...
...Tháithời trang sỉHà...
Đinh Ngọc Diệp
... áo thun nam cổ tim hayJennifer Phạmđều buộc phải chọn giải pháp "thả rông" vòng 1 bởi thiết kế xẻ sâu triệt để mà họ chọn.
Bebe Phạmtrình diễn với một thiết kế "nguy hiểm" luôn chầu chực để khiến chị phải đỏ mặt, và quả đích thực việc đấy sau đó cũng đã xảy ra.
XứngThời trang áo thunvới danh hiệu của mình, chắc hẳn có nhiều người tò mò về vòng 1 đáng tự hào của "nữ vương nội y"Ngọc Trinhtrông thế nào nếu thiếu đồ nội y nhỉ?
Brandi Temple, 39 tuổi và đã có 4 con, không thể ngờ rằng một ngày mình có thể biến thú vui may vá trong phòng ngủ thành một doanh nghiệp bán sỉ mỗi tháng cung cấp 30.000 – 50.000 sản phẩm may mặc cho trẻ thơ. Tất những gì chị làm đó là sử dụng các công cụ của mạng xã hội, một thứ mà những đối thủ đồ sộ chưa biết cách tận dụng.
Brandi Temple phất lên nhờ biết tận dụng mạng từng lớp
Theo Bloomberg , Lolly Wolly Doodle Inc., Công ty bán lẻ do Temple thành lập năm 2010, thực hiện hầu hết các giao tiếp duyệt Facebook. Họ dùng mạng tầng lớp này để định ra các mức giá, nhận đơn hàng và dự báo tình hình sản xuất, thậm chí là tiếp thị và thiết kế quần áo.
“Khi đó tôi chỉ chụp một bức ảnh và đăng nó lên Facebook”, Temple, nay đã là CEO của công ty Lolly Wolly Doodle có trụ sở tại Lexington, Bắc Carolina, tâm tình. “Tôi viết rằng “tôi có 25 bộ váy như thế này, đây là mức giá tôi muốn”. Và trong vòng 30 giây chúng đã được mua hết”.
Hiện doanh nghiệp của chị đang tuyển dụng tới 160 nhân lực, đạt doanh thu mỗi năm hơn 10 triệu USD. Đáng chú ý hơn nữa đây chính là một trong những công ty tuyển dụng nhiều cần lao nhất Lexington. Mới đây quỹ đầu tư mạo hiểm Revolution Growth của tỷ phú Steve Case đã bằng lòng góp vốn tới 20 triệu USD vào Lolly Wolly Doodle Inc.
Hai nguyên tố chính đằng sau thành công của Temple đó là: một cách tiếp cận mới mẻ với ngành sản xuất được biết đến dưới tên gọi “vừa kịp lúc”, và sự cam kết về một hoạt động kinh doanh thực thụ có tính từng lớp. Temple cho biết 60% doanh số của họ đến từ bán hàng qua Facebook, số còn lại ưng chuẩn website của công ty.
Ở những ngày đầu, Temple tụ hội nhiều vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên mạng từng lớp, hơn là vào việc bán hàng. Chị liên tiếp tương tác với họ trên Facebook của mình, chia sẻ những câu chuyện kinh doanh của bản thân và thiết kế xống áo dựa vào thông tin của khách hàng.
“Nếu họ ngẫu nhiên thấy một chiếc váy xanh và nói rằng họ thích kiểu dáng đó nhưng phải là màu đỏ, ngày hôm sau họ sẽ được thấy nó”, Temple cho biết.
Và sau đó khách hàng sẽ tự đăng tải hình ảnh con mình mặc xống áo do Temple thiết kế lên Facebook của mình, giúp thương hiệu của chị được quảng bá một cách miễn phí. Những lời lẽ truyền khẩu lan nhanh, và ngày nay Lolly Wolly Doodle đã có hơn 600.000 người ái mộ trên Facebook của công ty.
“Với hồ hết các nhãn thời trang, internet và mạng từng lớp là một ý nghĩ xa vời”, tỷ phú Case nhận xét. Lolly Wolly Doodle thì trái lại, là “một thương hiệu lan tỏa thứ hạng đã tạo ra sự cộng hưởng với khán giả của mình”.
Một vài công đoạn sản xuất của Lolly Wolly Doodle được thực hiện ở nước ngoài
Có một điều thú vị đó là do tăng trưởng quá nhanh đã khiến công ty suýt phải đóng cửa mùa Hè năm 2010. Do không có kiến thức gì về kinh doanh, công nghệ hay sinh sản, và cũng không có vốn để mở mang kinh doanh, Temple đã gặp khó trong việc đáp ứng nhu cầu khi chỉ dựa vào bạn bè và gia đình.
“Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bán hoạt động kinh dinh để thu về ngay một số tiền bởi tôi chẳng thể tự điều hành”, vị nữ CEO nói. Nhưng sau đó Shana Fisher, nhà sáng lập của công ty High Line Venture Partners tại tỉnh thành New York đã tìm đến với Lolly Wolly Doodle và khuyên Temple đấu kinh dinh.
“Ngay ở cuộc gọi đầu tiên tôi đã nói với cô ấy rằng “chị đừng bán nó; chúng ta sẽ làm việc cùng nhau”, Fisher nói. Vị chuyên gia này cũng bị ấn tượng bởi bản năng kinh doanh của Temple, cũng như khả năng thiết kế và xúc tiếp với khách hàng. Cuối cùng Fisher đã cấp cho Temple một số vốn.
Tháng 9/2010, nhờ khoản đầu tư đó, Lolly Wolly Doodle đích thực bắt đầu sản xuất, tại một nhà xưởng có diện tích hơn 740 m vuông, và thuê những nhân viên cắt và may trước hết.
Dù lăng xê về các mẫu trên mạng xã hội và website công ty, Temple không hề có một sản phẩm hoàn chỉnh nào trong kho. Bởi Lolly Wolly Doodle dùng chiến thuật sinh sản “vừa kịp lúc”, tức là công ty chỉ may vừa đủ số bán.
Khi một sản phẩm được đặt, người mua có 72 giờ để thanh toán. Khi nhận được tiền, các thợ may mới bắt đầu cắt vải và may. Người mua nhận được thành phẩm trong vòng 2-4 tuần sau đó. Việc bán sỉ trực tuyến giúp công ty tiện tặn được đáng kể chi phi bởi họ không cần phải lo âu việc tồn kho cao hay một mẫu nào đó ế ẩm.
Case khẳng định phương pháp sản xuất này giúp các công ty sản xuất tại Mỹ có thể cạnh tranh với các thương hiệu dựa vào các xưởng ở nước ngoài. Lexington, nơi từng có một ngành công nghiệp may mặc lớn mạnh, cũng được hưởng lợi khi giành lại được một phần của hoạt động kinh doanh may mặc toàn cầu.
Temple đang có kế hoạch rời nhà máy trên diện tích gần 1900 m vuông ngày nay sang một tòa nhà lớn hơn, có diện tích tới gần 9300 m vuông, vốn đã bỏ không nhiều năm. Khoản đầu tư mới 20 triệu USD từ quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ giúp chị thực hành việc này.
Ngoại giả công ty còn muốn tuyển thêm 100 nhân lực tại Lexington trong vòng 2 năm tới. Không chỉ mở mang trên thực địa, công ty của chị cũng đã có phần mềm dành cho thiết bị di động và bán hàng cả trên các mạng Pinterest và Instagram.
Xem thêm : tổng hợp, facebook, new york, sản phẩm, website, nước ngoài, instagram, diện tích, trước nhất, Temple
Trước đây, chợ Nghĩa Tân đã từng được người dân phản ánh về vấn đề này.
Vẫn biết, việc người bán hàng không coi khách ra gì không phải bây giờ mới có, nhưng gần đây, hiện tượng này ngày càng phổ biến, “khét tiếng” hơn rất nhiều, khiến người mua hàng ngày càng khó chịu.
Chứng kiến mới biết, “khách hàng là thượng đế” ở chợ này là điều “xa xỉ”. Vẫn biết là “thuận mua, vừa bán” nhưng các tiểu thương chẳng những không tiếp đón khách mà còn kênh kiệu ra mặt.
Ngay tại sạp hàng quần áo, có một bạn động tay vào chọn cái quần nhưng quá rộng nên không mua, người bán hàng ngay lập tức lấy cớ phải vía để buông những lời nhục mạ, chửi bới khách không ngớt. Thậm chí, còn cầm ngay cái quần đó vòng qua vòng lại dưới chân đuổi khách đi.
Đặc biệt, giá cả chợ này được người bán nói thách với giá quá cao so với thực tế, người mua buộc phải trả giá nhưng bị người bán chửi lại ngay, nào là: “Người ta đi ăn cướp được chắc”, “mấy con khùng đến hàng bà… không có tiền thì cút…”, “hàng lấy đắt rồi, mua được thì mua, không mua thì biến”…
Điều đáng nói, người bán hàng ở chợ này có thể "đuổi vía" khách mua bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải là buổi sáng mở hàng, mà ngay cả giữa trưa, buổi chiều cũng đều được xem là “chưa mở hàng nên nặng vía”.
Hình thức đuổi khách hàng thì có nhiều lắm, ví như: Rắc muối gạo trừ vía, lấy đồ phủi phủi hoặc đảo qua đảo lại dưới chân hay kiếm giấy đốt lên hỏa vía…. Khách mà chưa chịu đi thì lườm nguýt, chửi rủa.
“Người ta mua mất tiền chứ có ăn không mà ghê ghớm quá mức…” - một người mua hàng chia sẻ.
Điều vô lí ở đây là, nếu người bán hàng chửi khách thì không sao, nhưng nếu khách hàng đôi co lại thì chắc chắn sẽ có vụ đụng độ ngay tức thì.
Có người bán hàng lâu năm ở chợ nói: “Trước đây chợ này đông đúc lắm, hàng quán bán sướng tay chứ không như bây giờ. Do nhiều cô bán hàng quá đanh đá, đôi co với khách hàng thì như cơm bữa. Tóm lại là ghê gớm, chẳng coi khách ra gì nên dạo này vắng khách”.
Hỏi người bán hàng trong sạp, có chị nói: “Vì những người chanh chua nên người ta đi chợ mua đồ thì chủ yếu loanh quanh bên ngoài chợ, những chỗ bán hàng nhỏ lẻ chứ không dám vào những sạp hàng phía trong. Vì thế, hàng hóa ế ẩm là chuyện đương nhiên…”.
Đây là vấn đề của văn hóa ứng xử, ngày càng trở nên cần thiết đối với con người hiện đại. Đặc biệt, thời buổi kinh tế thị trường, lời nói càng trở nên cần thiết trong kinh doanh. Vậy mà chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội lại tồn tại những tình huống gây bức xúc không nhỏ đối với đa số khách hàng khi đến chợ này. Không những hình ảnh người bán hàng ngày càng xấu đi trong mắt khách hàng, mà còn làm ảnh hưởng đến một bộ phận tiểu thương buôn bán lâu năm trong khu chợ.